Cho dù lúc này, trong lòng Thẩm Anh Xuân thấy vô cùng khó chịu, cô
vẫn cố làm cái gì đó để "cô ta" nhìn thấy anh là của cô, anh yêu cô, chứ
không là rượu của "cô ta" và mùi hương hỗn hợp cơ thể dường như có như
không của cô. Mùi hương thanh nhã này, cô biết, anh không thể chịu đựng
được. Mỗi lần ở cùng nhau, trong ánh mắt của anh luôn hiện ra bí mật này.
Quả nhiên, như dự đoán của Thẩm Anh Xuân, Đường Lý Dục từ từ
cúi đầu xuống tìm kiếm môi cô. Đôi môi của anh thật nóng bỏng, còn đôi
môi của cô lại lạnh buốt và ẩm ướt.
Dưới bóng đèn đường, bóng của hai người lồng vào nhau.
Men rượu trong người đã bắt đầu phát tác.
Cảm giác muốn được nôn không ngừng xuất hiên, đứng cũng chẳng
vững! Trong dạ dày giống như có cả trăm nghìn ngón tay đang cào, gãi, xé,
cắn.... Lảo đảo đi về phía trước, mấy lần gần như sắp ngã. Tần Ca chạy lại
muốn dìu cô, nhưng đều bị đẩy ra.
Rào! Đồ ăn tuôn ra, Hứa An Ly không còn đủ sức liền ngồi sụp xuống
đất.
Tần Ca vỗ lưng Hứa An Ly, chủ ý muốn cô dễ chịu hơn một chút. Cô
lại ghét nhất người khác động vào cô, quan tâm đến cô, giãy dụa đứng dậy.
Nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng thẳng người ngửa đầu lên nhìn ánh trăng
đang chọc cô cười, cô cũng há miệng cười toe toét với ánh trăng.
Cười đủ rồi lại đi về phía trước. Phía trước mặt cô không xa, cái bóng
chồng lên nhau thành một vẫn đang quấn vào nhau mãnh liệt, Hứa An Ly
chớp chớp mắt nhìn về phía trước.
Thế giới ồn ào náo động trở nên yên tĩnh như một đứa trẻ đang say
giấc. Thời gian ngừng trôi, hơi thở cũng ngừng lại. Những chú chim khó
bảo cười nói ríu rít trên cành giờ cũng đã không còn gây ồn ã, nhìn đôi bạn