tình yêu ấy, có bao nhiêu người được như câu chuyện chú chim Khổng tước
bay về hướng đông nam.
Ngà ngà say trong đêm, những ánh đèn phồn hoa ở phía trước càng dễ
làm cho người ta phải tức cảnh sinh tình. Ánh mắt đang nhìn những dải
ngân hà phía chân trời xa của Đường Lý Dục quay sang nhìn Thẩm Anh
Xuân, vẻ mặt hơi buồn.
Tình yêu tại thời điểm này đối với Đường Lý Dục mà nói, giống như
cơn mưa đầu xuân, rả rích khiến anh u sầu! Nhìn Thẩm Anh Xuân, trong
đầu anh nghĩ: Tình yêu có thể đánh bại tiền bạc, nếu không đánh bại được
thì đó không phải là tình yêu.
Không phải không nghi ngờ, nhưng khi đã có sự chung đụng về thể
xác, vì sao lại phải từ bỏ tình yêu? Nhìn thấy tiền bạc, thể xác lại một lần
nữa bỏ trốn, là tại sao? Đường Lý Dục gặp Thẩm Anh Xuân, cuộc gặp ấy là
cuộc gặp như thế nào?
Vì không biết, cho nên buồn bã. Không ai có thể trả lời cho Đường Lý
Dục, Thượng Đế cũng không thể, tự bản thân anh thì lại càng không thể.
Những thứ mình cần, hóa ra lại là những thứ mình không thể kiểm
soát và nắm giữ được. Vì một tương lai không chắc chắn, trái tim của anh
mới đợt nhiên trở nên mơ hồ đến vậy. Rốt cuộc là được hay mất?
Bộ dạng này của Đường Lý Dục đã chuyển tải đến não của Thẩm Anh
Xuân, và biến thành một ý nghĩa khác: Anh ấy do dự! Anh ấy hối hận!
Thứ duy nhất mà Thẩm Anh Xuân có thể làm, là cố gắng cứu vớt.
Giống như trước đây, cô đã từng cố gắng có được tình yêu của anh. Kết quả
là anh đã nói với cô, anh yêu cô.
Có thể không? Đã từng cứu vớt mấy lần rồi, lần này có được không?