tình đang hạnh phúc, say sưa, hôn nhau tự nhiên như xung quanh chẳng có
ai.
Khoảnh khắc này, trong đôi mắt của Hứa An Ly, thế giới lại bắt đầu
rơi vào bóng tối vô biên.
Thẩm Anh Xuân nằm gọn trong vòng tay của Đường Lý Dục, động tác
dịu dàng, ánh mắt hiền dịu, tâm tình lưu luyến vô hạn, giống như cảnh quay
chậm trong phim. Mọi thứ trước mắt của Hứa An Ly như đang kéo dài
không giới hạn, cố định, lặp lại, phóng to... Cuối cùng, chỉ còn lại đôi môi
anh và của cô ấy đang cọ xát vào nhau...
Màn đêm tĩnh lặng. Tâm hồn cũng tĩnh lặng, giống như sa mạc và bầu
trời trống trải và xa xôi không có bất kì hơi thở của sự sống nào. Nó làm
người cảm thấy trống trải đến ngạt thở, nhưng lại muốn có thứ gì đó để lấp
đầy sự trống trải vô biên ấy. Chỉ có như vậy, tâm hồn mới không bị trống
rỗng. Ngã rẽ ở góc phố, không nhìn thấy chiếc loa nào, như bất ngờ vang
lại một ca khúc cô đơn.
Cô gái nhỏ đi trong đêm tối
Tôi biết em rất muốn có người đi cùng
Là một chàng thanh niên đang đứng hát, lời bài hát thật là biết quan
tâm tới người khác, giọng ca hơi khàn, giai điệu chầm chậm, tiết tấu cũng
rất chậm, thì thầm thổ lộ, giống như gảy nhẹ dây đàn. Tiếng hát ấy trong
chớp mắt đã làm trái tim mong manh của Hứa An Ly xúc động. Cô muốn
khóc.
Tiếng hát vẫn cất lên.
Cô gái nhỏ đi dưới ánh đèn đường phố
Khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp