thơ như họa hay là nhưng đôi trai gái đã làm mềm mượt cho không gian
buổi đêm vốn đã mơ hồ.
Cho dù là loại này thì nó cũng đều khiến cho tâm trạng của con người
trở nên tươi sáng.
Thầy Chu thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn sang Hứa An Ly: “Thẳng thắn
mà nói, đã từng hận! Bởi vì tình yêu là sự ích kỷ. Thế nhưng hận chỉ có thể
làm tôi càng đau khổ, chỉ có thể khiến tôi càng canh cánh trong lòng. Mặc
dù mất đi rồi, tại sao không thể vượt qua bản thân? Tại sao không thể khiến
mình sống một cách vui vẻ một chút?"
Hứa An Ly cúi đầu xuống, trầm lặng nhìn đôi chân của mình.
"Sau này, tôi phát hiện ra rằng những điều đã mất đi như thế, có nghĩa
là một khởi đầu hoàn toàn mói. Bạn còn có cơ hội gặp được nhiều người
còn tốt hơn cô ấy. Trời cũng không sập đất củng không lún, là do bạn tự
ngăn cản niềm vui và hạnh phúc của mình. Nói thực, tôi sau này, thực sự
còn nên cám ơn cô ấy."
"Cám ơn?"
"Rất đơn giản, đây không phải lỗi của cô ấy. Một người bi quan cả
ngày sẽ nghĩ về những đau khổ đã qua. Một người vui vẻ, tích cực sẻ coi
những gì đã qua là một lần cơ hội khó mà có được. Lẽ nào không phải sao?
Đúng rồi, An Ly, rất nhiều chuyện trong lớp, tôi muốn nghe ý kiến của em.
Tôi phát hiện rằng em là một cô gái rất có tư tưởng và chủ kiến."
"Em thật sự quan trọng như thế này sao?” Sau hồi lâu trầm lặng Hứa
An Ly ngẩng mặt lên, nhìn thầy Chu, người luôn quan tâm cô một cách
chân thành.
Thầy Chu nhẹ nhàng nắm chặt lấy vai của Hứa An Ly. Sau đó ôm chặt
cô một lát.