GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 168

Đâu phải là ôm? Đó là một ngọn núi, là cho cô một điểm tựa.Trong

phút giây thầy Chu rời khỏi Hứa An Ly, trái tim cô cũng có chút run rẩy.

Dưới không gian đêm tối của sân thượng, Hứa An Ly đứng đó, hai tay

ôm mặt, tự nhiên nước mắt tuôn rơi.

Cô sẽ được hồi sinh từ trong đau khổ?