GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 174

Vì thế, ngay lúc đó Hứa An Ly không hề phản ứng lại, chỉ ngơ ngác

nhìn Tần Ca. Sau mấy giây, cô mới chầm chậm cúi đầu xuống, mân mê
những ngón tay của mình.

“Xin lỗi, nếu câu trả lời làm em đau khổ…”

Con người, là một thứ đồ thật kỳ lạ, bạn luôn háo hức muốn biết câu

trả lời về sự việc nào đó liên quan đến một người mà bạn đang quan tâm,
nhưng thường gặp phải kết quả ngược lại.

“Anh… đã bao giờ yêu một ai chưa?” Cô vẫn cúi đầu, không biết vì

sao mình lại như một con ngốc khi hỏi anh ấy như vậy.

“Giống như em.” Một hồi lâu, Tần Ca mới thì thầm nói.

“Thất tình?” Cô ngẩng đầu lên, dường như buột miệng nói ra.

“Cô ấy kết hôn rồi.” Anh trả lời yếu ớt.

“Kết hôn?” Cô mở to mắt nhìn anh nghi ngờ.

“Lấy một người đàn ông giàu có.”

“Rất già?”

“Năm mươi tuổi, hơn bố cô ấy mấy tuổi.”

“Vì tiền?”

“Có lẽ là vậy.”

“Một người con gái như vậy có xứng đáng để anh yêu? Nếu bây giờ

cô ta có quay lại khóc lóc với anh, em sẽ là người đầu tiên phản đối!” Hứa
An Ly đột nhiên phẫn nộ, quên cả những vết sẹo tình cảm đang âm ỉ trong
lòng.