GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 18

thị trên màn hình là chữ: Khê

“Vì anh ta đúng không?”

Năm chữ “Vì anh ta đúng không”, làm trái tim của Hứa An Ly lại một

lần nữa lỗi nhịp, cảm giác như đang nhảy thẳng đến cổ họng, nhịp tim của
cô đang nóng dần. Hai má ửng hồng, tựa như hoa anh đào chớm nở vào
mùa xuân, phảng phất mùi hương. Ngón tay nhỏ nhắn của cô đang chỉ trên
bàn phím, hơi run run, nhảy múa. Trên trán, vì căng thẳng, đã lấm tấm
những giọt mồ hôi.

Một chút lòng tin cũng không có, không biết có nhận được sự giúp đỡ

từ kẻ sẵn sàng chết cho đồng bọn? Nếu cô ta không giúp, rồi cả mẹ cô nữa,
với tỉ lệ 2:1, cô phải chống đỡ thế nào thì mới được bỏ phiếu thông qua?

Nhưng trong vòng 1 phút, cô vẫn viết ra một chữ “ừ” rồi gửi đi.

Nếu như nhận được sự giúp đỡ từ phía Hà Tiểu Khê, thì Hứa An Ly đã

có thêm một đồng minh có thể tin cậy được. Có lẽ có thêm người sẽ dễ đối
phó với mẹ cô hơn. Trong đêm tối yên tĩnh, hai thiếu nữ nằm trên hai chiếc
giường của họ, đang dùng ngón cái để bấm tin nhắn trao đổi cho nhau.

“Anh ta quan trọng hơn tớ?”, dòng chữ mang đậm mùi thuốc súng.

“Anh ta là anh ta, cậu là cậu”.

“Trọng tình hơn bạn”, sự hờn dỗi mang vẻ quở trách.

Nhìn thấy dòng chữ này, Hứa An Ly không nhịn được cười. Cô biết,

trong cơn tức giận đối phương đã tha lỗi cho mình!

“Cậu đã từng như vậy đúng không?”

“Anh ta cũng yêu cậu như cậu yêu anh ta chứ?”