cô đơn hay chỉ là khám phá cơ thể của nhau mà thôi. Một khi hết cô đơn
hay khám phá thỏa mãn rồi, tình yêu cũng tan theo mây khói thôi con ạ.”
“Chẳng lẽ mẹ lại coi tình yêu như rơm rác vậy sao?” Chẳng biết Thẩm
Anh Xuân đang nhạo báng hay tán thành mẹ mình. Hay cũng có thể là đều
không phải, mà cô chỉ đang nói thực lòng.
“Thế chẳng phải là con đang coi tiền bạc là rơm rác hay sao?”
Ha ha ha…
Hai mẹ con bất giác cùng phá lên cười trong điện thoại. Tuy bề ngoài
họ không có điểm nào giống nhau, nhưng nhìn vào giọng điệu. thần thái,
cách họ nối chuyện thì ai cũng biết họ là hai mẹ con mà chẳng cần đến kỹ
thuật kiểm tra gen di truyền.
Từ Di ngả người vào chiếc ghế sô pha, nhìn Thẩm Anh Xuân cười.
Thẩm Anh Xuân không rõ cô ta cười gì.
“Vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ tình mẫu tử. Thật không đáng chút
nào.”
“Bởi vậy, cho tới nay em vẫn chưa tìm thấy tình yêu cho mình.”
“Tìm làm quái gì? Còn hơn là mặt đối mặt rồi lại đi tong, lại còn bị
tổn thương nữa chứ. Chẳng bằng đợi tới khi mình điều khiển được tình yêu
rồi hãy nói chuyện yêu, lúc đó em vẫn hoàn toàn trong trắng, không một
vết hoen ố!”
“Từ Di, em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, được không?”
“Em sao?” Từ Di chỉ ngón tay vào mũi mình: “Chẳng phải là chị đã đi
theo anh ta hay sao? Em chẳng phản đối chị tẹo nào. Vấn đề là người ta có
chịu lấy chị hay không, đó mới quan trọng.”