chọn gì? Thiên đường hay địa ngục? Thực ra, đây cũng là kết quả của sự
lựa chọn. Mọi người đều cho rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Chỉ
khi đi đến tận cánh cửa địa ngục, mở toang cánh cửa địa ngục họ mới hiểu
ra sự lựa chọn của mình sai lầm ngay từ đầu.
Có khác chăng, dù là tuổi thanh xuân hay là cả một đời người, không
ai có thể quay đầu lại được, cũng chẳng hề có chữ “nếu như…”
Mẹ luôn gọi điện thoại cho Thẩm Anh Xuân nói, John đã vào làm ở
công ty và trở thành trợ thủ đắc lực của bà. Sơ qua vài nét, John là một
thanh niên có tiền đồ rộng mở. Điều quan trọng hơn cả, anh ta là con trai
một vị thống đốc bang. Nếu đã bước chân vào con đường chính trị, thì việc
trở thành tổng thống cũng không phải là chuyện không thể đối với anh ta.
Trước đây, khi mẹ nhắc tới những chuyện này, cô không nín thinh thì cũng
phản đối ầm ầm. Nhưng bây giờ, cô khẽ nói một câu mà chính cô cũng phải
kinh ngạc: “Mẹ ạ! Con hiểu những điều đó…”
Nghe thấy vậy, bà mẹ nhanh chóng thừa thắng tiến công, cố gắng vun
vào, kể cô nghe một câu chuyện. Trước đó rất lâu, một thanh niển trẻ tuổi
gặp gỡ cô gái cũng trẻ tuổi. Họ yêu nhau, đều thấy người kia rất tâm đầu ý
hợp với mình, là nửa còn lại của mình, nói chuyện rất hợp. Và rồi, họ quyết
định tạm xa nhau một thời gian. Họ hẹn nhau, nếu gặp lại nhau sau vài năm
mà vẫn thấy người kia là một nửa của mình thì không bao giờ xa rời nhau
nữa. Vài năm sau, gặp nhau trên đường phố, họ đã không còn nhận ra nhau.
Cô gái nọ chính là mẹ của Thẩm Anh Xuân.
“Mẹ không tin là có tình yêu à?” Im lặng một lát, Thẩm Anh Xuân
hỏi.
“Tin chứ, tình yêu có thể bồi đắp, nhưng cần phải có một môi trường
khách quan. Nếu xa rời môi trường ấy thì tình yêu chỉ là khoảnh khắc của