GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 186

im lặng khôn cùng. Thế mà giờ đây, khi anh đứng ngay trước mặt cô, rất
gần, cô lại cảm thấy giữa hai người là một khoảng cách trống vắng đang
mở rộng đến khôn cùng.

Phải làm thế nào để được đền đáp trong tình yêu?

Hay là cô không tin vào tình yêu? Nếu vậy thì sao cô lại làm như vậy?

Không! Cô không hề tiếc nuối tình yêu đã trao. Họa chăng cô chỉ tiếc

linh hồn bị đánh mất.

Người ta mãi mãi không thể biết trước điều gì sắp xảy ra.

Giống như tuổi thanh xuân, người ta không thể đoán trước con đường

sau này dẫn tới nơi nào, trạm dừng chân nào mới là trạm dừng chân cuối
cùng của mình. Có lẽ bản thân tuổi thanh xuân chính là một chuyến lữ hành
không có mục tiêu cuối cùng. Một người thông cũng đôi khi có lúc hồ đồ
sơ suất.

Một trận mưa nhỏ dai dẳng tới ngay sau đó. Nhiệt độ đã giảm nhiều,

không còn nóng bức nữa. Nếu là ở quê nhà của Hứa An Ly, bây giờ đã vào
cuối thu rồi, nơi nơi đều hiu quạnh, xơ xác sau vụ gặt. Nhưng ở Thanh Đảo,
thu không còn đậm sắc nữa, trời cao gió heo may thổi. Khí ẩm không còn
cao như ngày hè, nắng trong veo và sáng ngời, quả là mùa tuyệt vời nhất
trong năm.

Vẫn còn hoa tươi nở rộ ven đường.

Thẩm Anh Xuân rất thích ngồi dưới gốc cây long não to. Tâm trạng cô

giống như ánh mặt trời đang bị những lá cây cắt vụn, lúc tươi rói, lúc nhạt
nhòa, khi rực rỡ, khi âm u.

Liễu Thanh, một nhà văn nổi tiếng đã nói, đời người có mấy bước

ngoặt, bước ngoặt quan trọng nhất trong đó là tuổi thanh xuân. Bạn lựa