GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 185

giao cách cảm, biết sớm nay em chạy qua đây, nên anh ra đón em, phải
không?”

Hoa thơm ngát hương, gió nhè nhẹ thổi. Dưới tán cây xanh, hai người

đứng đối mặt nhau. Thu hút cái nhìn của những người đi qua, một cặp nam
thanh nữ tú, chàng đắm đuối nhìn nàng, nàng cũng đắm đuối nhìn chàng,
ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, lốm đốm những tia nắng xoay vòng theo
gió. Ánh mắt của họ cùng nhớ tới một người, một người mà cả hai không
thể nào quên.

Người ấy khiến cho Thẩm Anh Xuân phải nghiến chặt răng. Người ấy

khiến cho Đường Lý Dục hoang mang không thể hiểu nổi.

Đường Lý Dục ngước mắt, thực thà nói: “Anh không biết hôm nay em

chạy qua đây đâu.”

“Ơ, té ra là anh đón người khác à? Thế người anh đón đâu? Không đến

à?” Thẩm Anh Xuân cười tươi đầy vẻ tính toán.

“Ừ! Có lẽ cô ấy không đến.” Đường Lý Dục lãnh đạm trả lời. giọng lộ

rõ vẻ thất vọng.

“Ai thế?” Thẩm Anh Xuân không thay đổi giọng, nhưng trong thâm

tâm cô vẫn hoang mang một nỗi lo lắng bản năng: “Không phải là bí mật
quốc gia đấy chứ.”

Anh nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Anh Xuân, nói: “Em cũng biết người

đó.”

Bàn tay cô đang ấm nóng, bỗng lạnh ngắt bởi bàn tay Đường Lý Dục.

Thẩm Anh Xuân bỗng thấy đầu óc trống rỗng. Bao nhiêu người đọc

sách đang đi lại, rồi lại đi qua, cô cũng không nhìn rõ. Nhiều lần, cô và
Đường Lý Dục đã cùng sánh vai bước đi trong ánh ban mai này, trong sự