GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 191

anh, nhưng là thông báo cho anh biết mình đã kết hôn. Anh không tin.

“Chúng mình còn có cơ hội chứ?” Anh hỏi.

“Không thể.”

“Anh vẫn chờ em. Hãy cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội rất nhiều trước mắt anh. Nếu anh cứ mở to mắt để săm soi thì

không lựa chọn được đâu.”

Sau khi dập điện thoại, Vu Dương từ từ rút thẻ nhớ ra khỏi điện thoại

di động, vứt vào bụi cỏ đằng xa. Vật kim loại đó ánh lên sáng chói trước
mắt rồi mất dạng. Một giọng nói, một con người cũng đã không còn tồn tại
đối với cô nữa.

Cô cũng từng chờ chuông điện thoại kêu, nhưng giọng nói trong mỗi

cuộc điện thoại đều không phải của anh ta. Khi cuộc tình vụt qua, đôi khi ta
còn ngơ ngác không hiểu là chuyện gì đã xảy ra thì nó đã kết thúc rồi.

Từ buổi hôn lẽ của Vu Dương trở về, Thẩm Anh Xuân luôn nhớ tới

câu nói của Vu Dương, có lúc cô nói với Từ Di, có lúc nói với Đường Lý
Dục: “Đường Lý Dục, chúng mình không cần yêu nữa, như vậy sau này
chúng mình có thể lấy nhau được.”

Đường Lý Dục bỗng rạo rực, dang tay ôm bờ vai Thẩm Anh Xuân, cúi

đầu hôn lên môi cô. Môi anh hơi lạnh và run nhẹ nhưng lại rất mềm mại.
Tiếng anh rất nhẹ, rất nhẹ: “Chỉ cần trong trái tim có tình yêu, chúng mình
sẽ mãi bên nhau.”

“Với em ư?” Thẩm Anh Xuân ngẩng mặt lên, đắm đuối nhìn anh.

“Ngốc ạ!” Đường Lý Dục bẹo mũi cô.

“Có tình yêu.” Cô khẽ cười: “Chúng mình có thể mãi bên nhau ư?”