Ánh mặt trời trong như pha lê.
Ngón tay Đường Lý Dục vuốt khẽ mái tóc cô. Gió thổi tung mái tóc
đen dài đen nhánh phủ lên khuôn mặt anh. Gió thổi nhẹ tà váy trắng.
Trong vòng tay anh, cô như một thiên thần đáng yêu.
“Nếu không được mãi mãi, em chỉ cần giây phút này, được không
anh?”