“Đúng thế.”
Cô khúc khích cười.
Anh không hiểu cô cười điều gì.
“Em cũng hy vọng như thế. Nhưng tại sao nhiều đôi yêu nhau lại
không thể ở mãi bên nhau? Tại sao lại đau khổ thế lại còn chia lìa nữa.”
“Đồ ngốc. Vì họ không còn yêu nhau nữa.”
Thẩm Anh Xuân đắm đuối nhìn anh, muốn tìm câu trả lời trên khuôn
mặt anh. Cô nhìn thấy niềm hạnh phúc, thật bướng bỉnh mà cũng thật mong
manh như bong bóng cầu vồng, sẽ vỡ tan nếu ta chạm nhẹ vào. Cô phải giữ
thật chặt. Nếu số phận không cho họ bên nhau suốt đời, cô muốn dồn nén
hạnh phúc trong cả cuộc đời này vào những giây phút này. Nếu được như
vậy, cô sẽ có thể rũ bỏ mọi khoảng cách: khoảng cách giữa hai linh hồn,
khoảng cách giữa hai cơ thể, khoảng cách giữa hai cảm xúc. Hãy để mọi
thứ vĩnh viễn là như thế.
Giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất.
Rũ bỏ hết.
“Em làm sao thế?” Đường Lý Dục bỗng nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của
cô.
“Em muốn…” Đang gục mặt trên ngực Đường Lý Dục, cô ngẩng đầu
lên, quyến rũ nhìn anh.
Gió yên lặng, ánh nắng yên lặng, tất cả đều yên lặng, yên lặng như hơi
thở nhẹ của cô.
“Em yêu anh! Đường Lý Dục…”