đươc giận dỗi! Cô đang nỗ lực bảo vệ che chở cho tình yêu này, còn anh
đang cố gắng phá hỏng thành quả lao động của cô, làm sao mà đốm lửa
trong lòng cô không cháy âm ỉ.
“Em không cảm thấy như vậy là rất ngốc, rất buồn chán sao.” Im lặng
một hồi lâu, Đường Lý Dục đột nhiên quay sang hỏi Thẩm Anh Xuân.
“Em ngốc! Em ngốc thì sao nào?” Đốm lửa đang cháy âm ỉ trong lòng
khi gặp lửa sẽ bốc cháy, cháy rừng rực. Cô nhìn thẳng vào anh, giống như
một cái bong bóng, chỉ cần dùng lực là vỡ tan. Cô cố gắng trấn an mình.
Cơn gió đã làm cho góc váy của cô bay nhè nhẹ, che giấu cơ thể đang run
rẩy của cô: “Em cho rằng, như vậy mới có thể làm anh vui, hạnh phúc. Em
cho rằng như vậy mới có thể giữ chặt hạnh phúc! Em cho rằng anh sẽ hạnh
phúc vì sự chăm sóc của em…”
Đường Lý Dục xót xa ân hận nhắm chặt đôi mắt lại, từ giọng nói và
biểu hiện của cô, anh biết, anh đã nói sai. Để sửa sai, anh chỉ có thể nói
trong hoảng loạn: “Ý của anh là, em làm như vậy với anh không có giá trị.”
Kết quả, anh vẫn nhầm!
Cùng với cơ thể đang run rẩy, đôi hàng mi của Thẩm Anh Xuân cũng
run theo. Câu nói này sau khi thông qua phảm xạ trong bộ não của cô đã
đổi thành: “Anh không xứng đáng để em yêu.” Thẩm Anh Xuân mở to đôi
mắt, nhìn anh sợ hãi.
Thật sao? Là thật sao? Trên đầu, lá cây đang phát ra những âm thanh
xào xạc. Trong mắt của Đường Lý Dục lóe lên sự bất lực yếu ớt.
“Xin lỗi!” Đường Lý Dục hít một hơi thật sâu, anh không nghĩ lại như
vậy.
“Anh luôn rất cảm kích trước tình yêu của em.”