hợp tác. Không biết từ lúc nào, những người qua đường đã chú ý đến anh
và cô.
“Anh không hiểu em đang nói gì?”
“Anh không hiểu?” Giọng Thẩm Anh Xuân đã cao lên tám độ: “Anh
không muốn hiểu! Anh cố ý không hiểu!”
Đường Lý Dục càng buồn hơn. Những ngày này, anh đều cảm nhận
được ánh mắt, ngữ khí, giọng điệu của Thẩm Anh Xuân, không biết anh đã
làm sai điều gì với cô. Tóm lại là anh thấy cô hơi lạ. Từ khi bước vào năm
thứ tư, bầu không khí kỳ lạ luôn bao phủ lấy hai người. Ba năm qua giữa
anh và cô chưa từng xuất hiện cảm giác này.
Khi cảm giác này dần dần hiện rõ trong mắt của Đường Lý Dục, vào
buổi tối anh thường mơ thấy ác mộng. Những cơn mộng thường làm anh
tỉnh giấc, mồ hôi ròng ròng, mặt mũi nhợt nhạt. Có những lúc, anh và
Thẩm Anh Xuân ở bên nhau, cho dù đang vui đùa, thì đột nhiên anh rơi vào
trạng thái ngơ ngác, một cảm giác ngây ngô trong tiềm thức. Lúc này, trên
khuôn mặt của Thẩm Anh Xuân, hơi thở càng lúc càng lạnh khiến cho trái
tim của Đường Lý Dục như đang rơi xuống. Anh lo lắng, sợ hãi…
“Trong mắt anh, em là một con ngốc, đúng không?” Thấy anh không
nói gì, giọng nói của Thẩm Anh Xuân to hơn.
Đường Lý Dục chuyển động đôi mắt, nhìn Thẩm Anh Xuân không
biết phải làm sao.
“Vì sao không nói? Không trả lời em? Anh sợ à? Hay anh thiếu tự
tin?”
“Đừng giấu nữa, trong lòng em nghĩ gì anh đã quá rõ… Không ngờ
em lại xấu xa đến vậy, ra tay trước để phủ đầu đối phương.” Đường Lý Dục
im lặng một hồi lâu, trong lời nói vừa thốt ra mang theo sự trách cứ và phẫn