bị một người trong lúc bất cẩn đã giẫm lên. Người quét dọn là một phụ nữ
trung niên, bà ta khom người xuống nhặt lên rồi chạy theo gọi Thẩm Anh
Xuân: “Này cô, đồ của cô!”
Thẩm Anh Xuân nói lớn không cần nhìn lại: “Tặng cho bà đấy!”
Giọng nói không suy giảm, Thẩm Anh Xuân đã biến mất trong dòng
người. Người phụ nữ ấy lại vội vàng chạy về phía Đường Lý Dục, nhét
quần áo vào trong tay anh.
“Chàng trai, cô kia thật tốt, chia tay thì tiếc quá, mau chạy đuổi theo
đi.” Nói xong, bà vòng lên phía trước đẩy anh một cái, nhưng bước chân
của Đường Lý Dục vẫn bước đi theo quán tính.
Bóng dáng của Thẩm Anh Xuân đã biến mất không để lại dấu vết!
Bao nhiêu người thế này, anh biết tìm cô ở đâu?
Phía trên đầu, một chiếc lá rơi xuống ngay trước mặt, xoay tròn, bay
bay.
Đôi mắt của Đường Lý Dục đang nhìn chằm chằm về hướng Thẩm
Anh Xuân đã biến mất…
“Nếu như, không có cô ấy trên thế giới này, thì có phải sẽ chỉ còn lại
mình cô đơn lạc lõng?”
“Nếu như cái thế giới này chỉ còn lại mình cô đơn, thì mình sẽ đi
đâu?”
Đường Lý Dục đứng đó đờ đẫn.
Tiếng gió nhè nhẹ bên tai, còn anh, như vừa gặp một cơn ác mộng
trong giây lát. Tiếng là xào xạc sao giống như sự hỗn loạn trong lòng anh,
đau thành một đợt.