“Em còn phải chuẩn bị sinh cho anh ta một đứa con, anh ta thích trẻ
con.”
“Đó không phải là ngôi nhà hạnh phúc, mà là trẻ con đầy nhà.”
“Sinh thì sinh, anh ta có thể nuôi, thì em có thể sinh.”
“Được! Bây giờ chị sẽ gọi điện cho anh ta, nói với anh ta đưa em sang
Mỹ.”
“Ha ha ha… Chị mà không gọi, Thẩm Anh Xuân, em sẽ ghét chị.”
Ngày thứ ba.
Thẩm Anh Xuân và Từ Di đến nhà sách, mua rất nhiều tiểu thuyết tình
yêu, đĩa phim, trong đó cóTitanic, Sắc giới, toàn phim bom tấn quốc tế,
không thể không xem. Trong những bộ phim ấy có khá nhiều cảnh trần trụi.
Mỗi khi xem đến những cảnh này, Từ Di không nhắm mắt thì cũng đỏ hết
mặt lên. Nhìn trộm sang Thẩm Anh Xuân, nét mặt cô vẫn không thay đổi,
say sưa hứng thú. Đúng là người đã “từng trải”, thái độ quả có khác.
“Này, yêu và làm tình có giống nhau không?” Từ Di xem đến cảnh
nóng, áp vào tai của Thẩm Anh Xuân nói nhỏ.
“Trẻ con không nên!”
“Đừng nghĩ rằng em không biết…”
“Vậy thì em nói cho chị biết, yêu thì cứ yêu, vì sao lại phải làm?”
Ha ha ha…
Ngày thứ tư.
Thẩm Anh Xuân hỏi Từ Di hôm nay sẽ đi đâu.