GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 203

“Đi đâu ư? Chỉ cần có tiền, sẽ có nhiều nơi để đi mà. Chị sợ lãng phí

tiền của chị à? Em nói cho chị biết, khi chị tiêu tiền vì ông xã của chị, mặt
không biến sắc, tim không nhảy nhót, quần áo có đắt tiền mất cũng dám
mua, chưa nói đến em là bạn tốt của chị, vừa mới tiêu có hai tệ đã xót ruột
rồi.”

Nhưng người ta… Câu nói còn lại mắc kẹt trong cổ họng, vì mặt của

Thẩm Anh Xuân đã nổi lên một đám mây đen. Hóa ra là điều gì đáng nói
thì hãy nói, không đáng nói thì không nên nói. Vào những lúc như vậy, hai
từ “ông xã” không bao giờ được nhắc tới!

“Được, vì không muốn bị chị ghét, em sẽ im miệng, làm người câm.”

Ngày thứ năm.

Ngày thứ sáu.

Ngày thứ bảy.

Thẩm Anh Xuân nằm bất động trên giường, không có ý muốn dậy. Từ

Di nói họ vẫn chưa đi biển. Mới có bảy ngày chị đã không còn muốn chơi
với em nữa rồi, chán chết đi được.

“Được, được được! Chơi với em! Chơi với em mãi mãi, được chứ.”

Giọng nói pha chút ngao ngán.

Từ Di thở dài một tiếng. Tình yêu là một thứ gây sát thương không

nhẹ, nhưng con người luôn tình nguyện để mình bị thương.

Hôm đó là chủ nhật, bãi biển rất đông người, trăm mối chằng chịt,

vàng rực rỡ. Ánh sáng mặt trời từ trên đầu dội xuống những đường nét tinh
tế rõ ràng mang theo hơi lạnh. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài
trước trán và chiếc váy màu trắng của Thẩm Anh Xuân.