“Chắc chắn không phải là chị!”
“Vậy thì là anh ta!”
“Ha ha…”
Lúc này, Thẩm Anh Xuân mới biết, hóa ra chẳng qua cô chỉ muốn hờn
dỗi với anh một lần, mà hờn dỗi cũng là một phương thức bày tỏ tình yêu.
Vậy còn Đường Lý Dục, anh có hờn dỗi như cô không?
Tình yêu cũng cần phải có gió mưa. Tình yêu mà không có gió mưa,
chỉ có ngọt ngào, thì làm sao biết được nó ngọt như thế nào chứ?
Giống như lúc này, nếu như không có bảy ngày xa nhau, nếu không
phải chịu đựng trong bảy ngày, làm sao biết được bảy ngày ấy dài như thế
nào? Làm sao biết được bảy ngày còn dài hơn bảy năm? Xa xôi như bảy
thế kỷ?
Sau một tuần, Thẩm Anh Xuân quả thực đã đợi được Đường Lý Dục.
Nhưng không phải anh ấy, mà là quần áo của anh ấy, những chiếc quần áo
mà cô đã mua cho anh ngày hôm đó đều được gửi lại, không thiếu một
chiếc.
Thẩm Anh Xuân và Từ Di vừa quay về ký túc đã thấy những bộ quần
áo này để trên giường. Dương Như Tuyết thành thực báo cáo, có một người
đàn ông mà cô không quen mang đến. Dương Như Tuyết cũng biết Đường
Lý Dục, nhưng người mang quần áo thì cô lại không quen, đương nhiên là
cô cũng không biết chuyện đằng sau hậu trường rồi.
Thẩm Anh Xuân nhìn đống quần áo trên giường, im lặng một hồi. Cô
lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, một
nam sinh bước vào, mọi người đều quen. Lý Vĩ Bằng, khoa Trung văn,
dáng người không cao, mặt vuông hơi đen, thích làm thơ. Anh ta yêu thầm