Không! Là âm thanh của tiếng đạp cửa. Mọi người giật mình mặt mũi
tái mét, nín thở. Lúc này, trưởng phòng Chu Lệ Diệp không một chút sợ
hãi, xuống giường lớn tiếng hỏi: “Ai! Ở đâu chui ra cái loại người như mày
chứ, vào đây! Đừng có kiểu trốn ngoài cửa làm con rùa rụt cổ!”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đã đến! Chiếc cửa bị đạp tung!
Hừ! Dù gan dạ, nhưng họ cũng căng thẳng đến nỗi tim sắp nhảy ra
ngoài.
Tiểu Bạch bịt mắt lại, co ro ở góc giường, lấy một chiếc chăn trùm lên
người, toàn thân run lẩy bẩy. Hứa An Ly nín thở nhìn ra ngoài cửa! Mẹ ơi,
từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh côn đồ hung hãn thế
này! Mọi người trong ký túc mặt nhợt nhạt, miệng há hốc, giương to đôi
mắt đầy sợ hãi, thi nhau nhìn ra cửa.
Đâu phải là gã đàn ông, là mặt mũi tăm tối? Đâu phải là bọn côn đồ
hung hãn? Là một cô gái xinh đẹp đứng ở cửa, nhìn Chu Lệ Diệp một cách
giận dữ. Chu Lệ Diệp không quen cô gái này.
“Cô là…”
“Gọi Hứa An Ly của mấy người ra đây!”
Cô gái lớn tiếng nói, giống như động đất, tiếng gầm rung chuyển cả
mặt đất. Tất cả mọi người trong tòa lầu này đều nghe thấy. Tất cả mọi ánh
mắt đang nhìn cô gái giờ chuyển về phía Hứa An Ly. Hứa An Ly gọi một
tiếng “chị Thẩm” mà sợ hãi như sắp đến ngày tận thế. Cô từ trên giường
bước xuống, nhưng đúng sát giường không nhúc nhích. Ngay từ đầu, cô đã
bị Thẩm Anh Xuân dọa cho sợ hãi như mình đã làm một việc gì mang tội
ác tày trời.
“Cô ra đây cho tôi, không hiểu tiếng Trung à?”