Thẩm Anh Xuân đã bốn năm nay, phương châm của anh ta là: Không
ngừng nhớ và không ngừng theo đuổi.
Việc anh ta đột ngột xông vào ký túc của con gái khiến mọi người
kinh ngạc.
Khi mọi người còn đang chưa hiểu chuyện gì, Thẩm Anh Xuân bỗng
cất tiếng cười: “Vĩ Bằng, đây là quà sinh nhật tớ tặng cho cậu, xin cậu hãy
nhận cho.” Thẩm Anh Xuân mang túi quần áo đặt vào tay Vĩ Bằng.
“Sinh nhật? Đã qua rồi mà! Chỉ… chỉ mới tuần trước.”
“Năm sau vẫn chưa tới đúng không? Năm sau qua rồi còn năm sau
nữa đúng không? Chỉ một lần mà cậu đã trải qua sinh nhật cả một đời rồi!”
Đúng, năm sau vẫn chưa đến, dù sao cũng có một lần.
Quá… cảm động! Lý Vĩ Bằng không biết đây là thực hay mình đang
nằm mơ. Thẩm Anh Xuân trong mắt anh luôn lạnh lùng kiêu ngạo, cao quý,
không tì vết. Cô không bao giờ nhìn kỹ người đàn ông đang theo đuổi cô
lấy một lần, càng không bao giờ phải ân cần và lấy lòng họ. Thế mà lần
này, cô đột nhiên mang những món quà đắt tiền để tặng anh… Thật không
thể nào hiểu nổi!
Sau khi đuổi Lý Vĩ Bằng ra khỏi ký túc, Thẩm Anh Xuân cũng đi
xuống lầu.
Cũng trong đêm đó, tại ký túc xá nữ của sinh viên mới phòng 302.
Những cô gái nằm trò chuyện rôm rả. Mọi người cứ tranh cãi xem là
thầy Chu đẹp trai hay thầy Trần Sở Sinh đẹp trai! Hứa An Ly nằm trên
giường nghĩ mông lung.
Bang! Một tiếng nổ lớn.