“Đừng gọi tên em, để cho em yên, em không muốn nhìn thấy anh
nữa!” Hứa An Ly giật mạnh tay ra khỏi tay Tần Ca. Vừa thoát ra được, cô
vội chạy một mạch về phía trước, sao lại xui xẻo đến vậy, rõ ràng là
mình… Vậy mà bị coi là kẻ thứ ba, bị mọi người khinh miệt, bị trách móc,
giờ cũng bị Tần Ca bắt nạt luôn. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức,
muốn nói mà chẳng biết nói sao. Tần Ca đuổi theo Hứa An Ly, anh muốn
nói lời xin lỗi, anh không có ý muốn chọc tức cô…
“Anh đếm từ một đến ba, nếu em còn tiếp tục như thế, thì anh sẽ…”
Tần Ca nhìn chằm chằm vào mặt Hứa An Ly. Không, thực ra là anh đang
muốn xem biểu hiện của Hứa An Ly thế nào. Anh từng bước tiến lại gần
phía cô, còn cô thì lùi từng bước một. Cuối cùng, anh nắm lấy vai và giữ cô
lại. Đôi mắt anh nhìn cô trìu mến: “Sao lại phải tránh anh, anh khiến em
thấy sợ hãi sao?”
“Không phải, chỉ là em ghét mỗi khi có việc anh lại quan tâm em như
thế.”
Tần Ca ngạc nhiên đến nỗi ngừng thở, cô ấy ghét anh…
“Nhưng anh quan tâm em là sai sao?”
“Không sai, nhưng em không cần điều đó. ” Hứa An Ly dùng hết dũng
khí để nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Tay của anh vẫn nắm chặt lấy vai
cô, khiến người cô không thể cử động được, cô chỉ biết nhìn Tần Ca.
“An Ly… Anh xin lỗi, anh không muốn em ghét anh như thế.” Anh
nói một cách nhẹ nhàng, tựa hồ như chỉ có cô mới có thể nghe thấy được.
Không lời nào có thể biểu đạt hết được những tình cảm của Tần Ca, anh có
thể hiểu được suy nghĩ, tình cảm của Hứa An Ly, sâu sắc đến nỗi dù cô đau
khổ hay có điều khó nói anh cũng biết. Lúc này, anh hoàn toàn tin rằng, anh
rất hiểu cô, hiểu nỗi lòng, suy nghĩ, tình cảm của cô. Ánh mặt trời len lỏi
qua các kẻ lá, Tần Ca và Hứa An Ly tách nhau ra. Buổi trưa tĩnh lặng,