không gian rộng lớn, chỉ có cô và anh. Hứa An Ly có phần hoảng sợ, Tần
Ca nhìn cô với ánh mắt dịu dàng để trái tim cô bớt sợ hãi. Anh vỗ nhẹ lên
vai cô và hỏi: “Em còn đau không?”
Nếu như đau đớn chỉ là về mặt thân thể chứ không phải về mặt tâm
hổn, thì sao có thể gọi là đau được? Thế nhưng người hỏi Hứa An Ly câu
hỏi này không phải là… anh ta! Cho nên, bất cứ sự an ủi nào của Tần Ca
cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề.
Trái tim Hứa An Ly bỗng chốc nhức nhối! Không đau! Đã nói là
không được phép đau! Nhưng nước mắt của cô trong phút chốc bỗng như
vòi nước được mở van, cứ thế tuôn chảy. Cứ như sự gặp gỡ của cô và anh
là để anh nhìn thấy cô khóc! Khóc nhiều tới mức toàn thân mềm nhũn,
nước mắt làm ướt cả một vùng đất bên dưới. Tần Ca cẩn thận đưa tay ra,
nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Hứa An Ly từ từ nhắm mắt lại.
Nước mắt càng lau càng nhiều, làm ướt đẫm những ngón tay của anh, cả
một vùng lạnh giá.
Con người Hứa An Ly trở nên trống rỗng và hư vô, như thể đã bị lấy
mất đi linh hồn. Mười mấy phút sau, Hứa An Ly cảm thấy nhẹ nhõm hơn
rồi mở mắt, người vẫn nép vào lòng Tần Ca. Tại sao mỗi lần bản thân đau
khổ, cần có sự an ủi thì anh ấy đều ở bên cô? Tại sao mỗi một lần bản thân
cô xui xẻo thì đều có anh ấy vỗ về? Tại sao đều là anh ấy…
“Anh cái gì cũng biết. Tại sao còn cần đối tốt với em như thế này?”
Trầm tư rất lâu, Hứa An Ly nhẹ nhàng hỏi.
“Anh cũng không biết là tại sao, chỉ muốn tốt với em một chút, tốt
thêm một chút nữa.”
“Anh cũng biết, em ghét anh…” Tần Ca nhẹ nhàng nhìn Hứa An Ly.
Đúng, anh biết, nhưng hành động của con người có lúc kỳ quặc tới mức