GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 217

đến bản thân cũng không thể nắm rõ. Nếu có thể nắm rõ được, thì sẽ chẳng
có chuyện buốn vui ly hợp, yêu hận giữa những con người với nhau cả.

“Nếu cả đời em lúc nào cũng ghét anh, anh cũng không bao giờ trách.

Chỉ cần em cho anh cơ hội được ghét như thế này, anh cũng thấy thỏa mãn
lắm rồi.” Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa lên vai cô, cảm giác giống
như sự tiếc nuối vô hạn. Hứa An Ly nghe xong cũng nghẹn ngào không nói
lên lời. Sau một lúc rất lâu rất lâu, cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay vội
lau nước mắt.

“Vô dụng thôi.”

“Em…”

“Em sẽ không cảm ơn vì anh tốt với em.”

“Thử thôi cũng không được sao?”

“Sao?” Hứa An Ly ngây ra.

Tần Ca nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên để chặn lại ánh mắt của Hứa

An Ly, tiếp tục nói: “Cho dù em đối xử với anh như thế nào, anh cũng
không hối hận về sự lựa chọn và kiên trì của mình.”

Hừ! Hứa An Ly cười một tiếng lạnh lùng. Kiên trì. Con người đó đã

từng kiên trì theo cô được ba năm, sau đó thì sao? Con người đó không chỉ
một lần nói với cô: An Ly, em phải kiên trì. Chỉ có kiên trì, anh mới có
dũng khí và quyết tâm. Thế nhưng bây giờ thì sao? Sự kiên trì của con
người đó đâu? Đàn ông đều sẽ nói như thế, phụ nữ thực sự sẽ làm theo
những lời nói đó, nhưng xem ra kẻ ngốc vẫn là mình. Hiện thực chẳng phải
đã đưa cho mình câu trả lời thật nhất rồi sao? Là ai đang kiên trì đây?

“Nhưng em sẽ hối hận!” Sau một lúc lâu, Hứa An Ly giãy ra khỏi lòng

của Tần Ca, cô nói thật to với anh!