“Đàn ông không giống nhau.”
“Thế anh nói cho em biết, rút cuộc anh có thể kiên trì được bao lâu?
Một năm, hai năm, ba năm, hay là mười năm?”
“Em muốn anh kiên trì bao lâu, anh sẽ kiên trì bấy lâu.”
“Cả đời? Anh có bằng lòng không?” Hứa An Ly nói một cách bực bội.
“Anh bằng lòng!” Tần Ca nói một cách kiên định.
“Được, vậy thì anh cứ kiên trì đi.” Hứa An Ly ra sức vùng ra khỏi Tần
Ca.
Tần Ca ôm chặt lấy Hứa An Ly vào lòng, dịu dàng nhìn chằm chằm
Hứa An Ly.
“Em… trả lời anh, là… thật đúng không?” Một lúc lâu, Tần Ca ngập
ngừng hỏi.
Không! Không phải thật, cô nói nói vậy chỉ là nói cho bõ tức!
“Nói lại một lần nữa!”
Cả đời! Anh bằng lòng, tôi Hứa An Ly này cũng không bằng lòng.
Một mực đòi giãy ra khỏi lòng anh, một mực muốn chạy đi.
“Đừng đi, để anh ôm em như thế này, sưởi ấm cho em. Nếu như thế
này, có thể làm nhẹ đi nỗi đau trong lòng em, anh bằng lòng, mãi mãi được
ôm em như thế này. Làm sự bù đắp mà mãi mãi chẳng được em thừa nhận,
em tin không?”
Hứa An Ly lại một lần nữa sững sờ! Trái tim cô cuộn lại. Anh càng
như thế, cô càng đau đớn… Từ từ nhắm mắt lại, nước mắt đã khô lại chực