Ngày hôm qua, cô đã trao nụ hôn đầu đời cho một người con trai khác,
người mà trước đây cô chưa hề để ý đến. Cô không phải là một cô nữ sinh
quá thanh tao thuần khiết, cũng chẳng phải quá sôi nổi, lả lướt đong đưa,
nhưng cô chẳng những không cự tuyệt trước thái độ của anh mà lại còn hôn
anh một cách say đắm nữa. Một nụ hôn nồng nhiệt, đằm thắm, nụ hôn đó
như đem lại cho cô sự dịu êm đến lạ…
Con người thật cũng có lúc không thể nào lý giải nổi hành động của
chính bản thân mình.
Nếu như hồi trung học, cô sẽ không thể nào chấp nhận nỗi hành động
dó của mình. Cả đời cô sẽ không tha thứ cho sự ngu ngốc đó. Nhưng giờ thì
khác, cô cảm thấy chẳng có gì là xấu cả.
Người mình yêu thì không thể thân mật, còn người mình không yêu
thì lại có thể thoải mái trao nụ hôn đầu đời. Hứa An Ly có nghĩ nát óc thì
cũng không thể hiểu nổi tại sao cô lại có thể hành động điên cuồng đến như
vậy? Tuy lúc đó cô đã khóc, đã đánh, đã mắng chửi để thoát ra khỏi vòng
tay anh. Nhưng giờ nghĩ lại, cô cũng không hề thấy căm ghét nụ hôn của
Tần Ca…
Cô cứ lang thang đi mà không biết đã đi bao lâu rồi, chỉ khi ngẩng đầu
lên thì giật mình phát hiện ra mình đã đứng trước mặt Đường Lý Dục…
Anh ta… Sao lại là anh ta. Chắc anh ta chưa nhìn thấy bộ dạng thất
thần của mình đấy chứ. Từ khi cô đỗ vào trường đại học B, số lần hai người
gặp mặt nhau quả thực là quá ít. Từ trước đến giờ, anh ta rất ít khi chủ động
đến tìm cô, bởi vì bình thường anh ta còn phải ở bên cạnh bạn gái, làm gì
có thời gian dành cho cô.
Hôm nay, anh ta đột nhiên đến tìm cô, chắc bởi vì Thẩm Anh Xuân đã
đá đít anh ta rồi. vậy anh ta coi mình là cái gì đây? Vật thay thế? Hay chỉ
như cái áo cũ đã mặc qua, hay là cái giẻ lau?