Hứa An Ly không nói lên được cảm xúc của mình khi đứng trước mặt
dld.
Hận? Ham muốn? Hạnh phúc?...
“Là anh à?”
Hứa An Ly vẫn mở tròn mắt nhìn Đường Lý Dục mà không nói được
lời nào. Nếu như là trước đây, cô sẽ vui mừng hớn hở khi bất ngờ gặp được
anh ta, nhưng bây giờ thì cảm xúc đó đã không còn nữa. Cô thậm chí còn
chả có cảm giác gì, và cũng chả biết nói gì.
Gió nhè nhẹ thổi qua, lá cây rơi xào xạc, càng làm cho tâm trạng của
cô thêm phần bất an. Giữa hai người giờ đây đã có một khoảng cách rõ
ràng.
“Này! Chuột Mickey, chúng mình lâu lắm không gặp nhau rồi, em vẫn
ổn chứ?”
Giọng nói của Đường Lý Dục có chút gì đó hơi gượng gạo, nhưng cái
khí chất của người con trai đang tuổi thanh xuân thì vẫn còn đó. Lời nói
như gió thoảng qua tai, Hứa An Ly chỉ coi anh ta là người xa lạ có chút
quen quen.
Đúng vậy! Đúng là lâu rồi không gặp. Từ sau cái lần gặp nhau ở quán
bia đó, bọn họ không còn gặp lại nhau lần nào nữa.
Đường Lý Dục rõ rằng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Hứa An Ly, cô
dường như đã biến thành người con gái khác, một người xa lạ bí ẩn, người
mà anh ta quen biết trước đây đã trở thành một cô gái khiến anh thấy tò mò
và muốn khám phá.
Đường Lý Dục nghĩ trong lòng, thời gian quả là vị thầy thuốc tài ba vĩ
đại, có thể khiến một cô gái quá bình thường nhìn là hiểu trở thành một