GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 226

mãi. Đấy chẳng phải là ước muốn về mối tình đầu mà mày muốn có sao?
Sao giờ mày lại bình thản, lạnh lùng, và vô cảm đến thế?

Hứa An Ly, mày đanh giả vờ hay là thật đây?

Bản thân cô cũng không biết. Lúc này, cô biểu hiện như rất bình thản,

lạnh lùng, thờ ơ, cũng chẳng có chút ham muốn. Duớng như trước mặt cô
lúc này không phải là Đường Lý Dục, mà chỉ là một người bạn học bình
thường, chả có chút quen biết gì. Thậm chí cô còn chả buồn nhìn anh ta lấy
một cái.

“Anh tìm em có việc gì không?” Hứa An Ly hỏi.

“Không có việc gì thì không gặp em được sao?” rất lâu sau Đường Lý

Dục mới trả lời một cách gượng gạo.

“Em xin lỗi, sắp vào lớp rồi, em phải xem qua sách vở đã.” Hứa An Ly

đánh trống lảng sang chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi của Đường
Lý Dục.

Đường Lý Dục lúc đó cũng chẳng biết nói gì hơn.Vốn dĩ câu chuyện

giữa họ đã chả có gì để nói rồi, chỉ là anh ta muốn bắt chuyện nên cứ nói
bừa như vậy. Thật sự là chả có chuyện gì, nhưng bản thân anh ta cũng
không biết tại sao lại muốn đến tìm Hứa An Ly, muốn được ở bên cạnh cô
ấy, nói chuyện phiếm hoặc chẳng cần nói gì, chỉ cần im lặng ở bên nhau
cũng tốt, giống như trước kia vậy.

Anh ta còn nhớ những chuyện trước kia sao? Anh ta còn nhớ những

chuyện liên quan đến cô ngày trước sao? Hứa An Ly đã sớm cho rằng tất cả
những chuyện trước kia anh ta đều đã quên hết sạch rồi.

“An Ly.” Đường Lý Dục khe khẽ gọi tên cô.

“Em vẫn sống tốt chứ?”