GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 239

thiên sứ, nhưng khi thiên sứ lạc xuống nhân gian, thì cũng sẽ trở thành
người thường…” Đường Lý Dục nói một cách khó khăn.

Hứa An Ly muốn an ủi anh ta, nhưng cứ mỗi khi bàn tay cô gần chạm

vào người anh, cô lại nhận ra rằng, cơ thể của cô cũng cứng đớ như ướp
lạnh.

“Em chưa bao giờ bỏ rơi anh… bởi vì…” Đột nhiên cô nghẹn lại,

nước mắt nhạt nhòa.

“Em… đã yêu anh rất nhiêu…” Giọng nói đuối dần.

Đường Lý Dục nhìn vào ánh mắt của Hứa An Ly, anh muốn ôm chặt

cô vào lòng, muốn sưởi ấm cho cô. Nỗi đau bị bỏ rơi, cuối cùng anh đã
hiểu ra tất cả.

Hứa An Ly phải hít thở thật sâu, nếu không, cô sẽ bị nghẹt thở mà

chết. Cô tiếp tục nói: “Đường Lý Dục, anh có biết không? Em đã nghĩ rằng,
cả đời này có anh là đủ lắm rồi. Em đã nghĩ, chúng ta sẽ được ở bên nhau
mãi mãi…”

Nếu như được sống lại. Nếu như tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu.

Nếu như em và anh có thể gặp lại nhau. Nếu như không có Thẩm Anh
Xuân. Nếu như anh bằng lòng…

“Nhưng bây giờ, em…” Hứa An Ly giằng tay mình ra khỏi tay Đường

Lý Dục, nói rõ ràng từng chữ: “Em hận anh.”