Đây chính là tâm nguyện duy nhất của mình, hy vọng anh ấy không
hạnh phúc, ít nhất thì cũng không được hạnh phúc hơn mình.
Không biết có phải là do ông trời trừng phạt anh ấy hay là đang chiếu
cố cho mình? Vì mình thấy anh ấy cũng không hạnh phúc như mình nghĩ,
anh ấy và cô ta cũng thường xuyên cãi nhau, rồi lại đòi chia tay. Mình
tưởng rằng, nhìn thấy họ như vậy, mình sẽ hả hê sung sướng. Nhưng mình
phát hiện ra rằng, dù có như thế mình cũng chẳng thấy vui mừng chút nào.
Mình thấy buồn với nỗi buồn của anh ấy, ưu phiền với sự trầm tư của anh.
Sao thế nhỉ? Mình làm sao vậy? Tiểu Khê, cậu hãy nói cho mình biết là do
mình hẹp hòi hay cố chấp? Do mình ích kỷ hay quá trẻ con? Suy nghĩ của
mình có đúng đắn không? Mình có phải là một đứa con gái xấu xa hay
không? Mình có phải là một người rất đáng ghét hay không?
Mình mơ màng, mình mê man, mình đắm chìm trong cuộc sống của
anh ấy mà không thể thoát ra được.
Ngày 5 tháng 12 năm 2003 – Khi anh xuất hiện, bầu trời như rực rỡ
hơn.
Tại sao những lúc anh buồn, người xuất hiện bên cạnh em luôn là anh?
Anh cho em bờ vai, cho em sức mạnh, cho em lý do để tìm đến niềm vui và
cho em lý do để tiếp tục sống.
Em vẫn biết rằng, em không hề yêu anh, nhưng em lại trao cho anh nụ
hôn đầu, mặc dù em không cố ý và cũng chẳng đoán trước rằng sẽ xảy ra
chuyện gì với anh. Thậm chí, ngay cả lúc anh hôn em, em cũng chẳng phản
kháng, chẳng từ chối, mà chấp nhận một cách nhẹ nhàng tất cả những điều
bất ngờ ấy.
Cái giây phút anh ôm chặt em trong lòng, em cũng không cảm thấy
hạnh phúc, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, em cứ ngỡ rằng: Anh là… người
ấy.