Nhưng em không thể yêu. Em không thể động lòng trắc ẩn Tần Ca,
đây là những lời thật lòng mà em muốn nói với anh. Em biết anh sẽ đau
khổ vì sự thật này bởi nó hơi tàn nhẫn và không công bằng.
Những tháng ngày cô đơn trong nước mắt đó, chỉ có vòng tay anh mới
có thể cho em sự ấm áp, dũng khí và sức mạnh, để xoa dịu nỗi đau trong
lòng em. Chỉ có anh mới có thể cùng em ngắm những áng mây trôi và
những chú chim bay lượn trên bầu trời kia. Những nỗi niềm ẩn khuất và
những giọt nước mắt không cất thành lời của em, chỉ có anh mới thấu hiểu
được.
Trong cái buổi trưa dưới ánh nắng chói chang đó, em đã không một
chút do dự hay đắn đo mà sà vào lòng anh khóc tức tưởi. Anh đã không chê
cười mà cứ lặng lẽ động viên em. Cứ như vậy, anh khiến em chợt giống
như một đứa trẻ cần được bảo vệ trong vòng tay anh vậy.
Em vẫn luôn tự nhủ với mình rằng không được khóc. Vậy mà, trong
vòng tay ấm áp của anh, nước mắt em cứ lăn dài trên má và chảy mãi
không thôi. Bao năm nay, có những điều em ngỡ rằng đó là sự khởi đầu,
nhưng thực chất, nó chưa hề bắt đầu. Em đã trắng tay. Bây giờ khi giấc mơ
đã tỉnh lại, Thượng Đế đã mang anh đến cho em.
Anh cũng không đáng ghét như em nghĩ.
Chúng ta là những người anh em tốt nhất của nhau, chỉ vậy thôi, được
không anh?