GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 248

“Cậu đố kỵ!”

“Trong sách nói, những người con trai mắt hai mí thường đa tình,

không có cảm giác an toàn. Mình không thích anh ta, vì vậy mình cũng
ghét cậu thích anh ta…”

Tiểu Khê, chúng ta là thiên thần của nhau. Mình không có những

mong ước xa vời, chỉ cần sống trong vui vẻ, không phải sợ hãi những tháng
năm mang đến sự ấm áp đó chúng ta bị gió cuốn đi, không còn phải sợ sẽ
nuối tiếc khi tình yêu không còn trên bước đường trưởng thành nữa.

Anh ấy đã không đợi mình.

Tình yêu cũng không chờ mình ở chỗ cũ.

Còn mình, vẫn như hồi mười sáu tuổi, vẫn đứng ở cổng trường mẫu

giáo nơi mà chúng mình quen nhau để đợi cậu cùng với nụ cười như xưa.

Ngày 30 tháng 11 năm 2003 – Nếu như anh ấy không yêu tôi, tôi hy

vọng anh ấy sẽ không hạnh phúc

Mình đã không còn nhớ rõ chi tiết chia tay nữa rồi. Vốn dĩ chẳng có ý

định chia tay, nói một cách chính xác hơn thì chỉ là vô tình lạc mất nhau mà
thôi. Một ngôi trường liệu có thể rộng đến đâu, mà từ sau cái buổi sáng chia
tay nhau ấy, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, cả hai đã lẫn vào đám
đông. Ông trời có thể sắp đặt cho chúng ta gặp nhau trong dòng người đông
đúc khi còn trẻ. Vậy mà, trong cùng một khoảng trời của thành phố, trong
cùng một ngôi trường mà vẫn chẳng có lấy một vài cơ hội gặp mặt nhau.

Rốt cuộc là ít gặp hay cố tình không gặp? Tôi cũng chẳng muốn biết.

Phải làm thế nào mới được coi là yêu sâu nặng? Tôi cũng chưa có câu trả
lời, ở cái giây phút mất anh, tôi cũng đã mất đi cái đáp án mà mình cần rồi.