Tớ cứ ngỡ rằng, tớ có thể quên được cậu một cách nhẹ nhàng giống
như quên đi một quãng thời gian trong quá khứ. Một đồ vật đã dùng qua,
không để lại một dấu vết nào. Những bỗng một hôm, giống như một trang
giấy trắng do không cẩn thận đã bị ướt, và những nét chữ chìm kia bỗng
nhiên lại hiện lên. Đồ vật cũ sẽ để lại dấu vết của quá khứ, quần áo cũ sẽ để
lại mùi vị cơ thể của ngày hôm qua, tình bạn cũ sẽ khiến người ta cảm nhận
được mùi vị mồ hôi và mùi hương cơ thể nồng ấm của cậu trong lòng bàn
tay tớ.
Tớ đã không giữ đúng lời hứa của mình, đã phản bội cậu, làm cậu thất
vọng. Nhưng cậu cứ mắng tớ đi! Cậu nên mắng tớ một trận từ lâu rồi mới
phải. Nếu như cậu sớm mắng tớ từ lâu thì chưa biết chừng chúng mình sẽ
không xa nhau như thế này. Haizz! Mà thôi không nói đến những chuyện
này nữa, vì nói đến nó sẽ lại thấy đau lòng.
Thôi nói sang chuyện khác vậy. Cậu sống ở thủ đô Bắc Kinh thế nào?
Sống ở thành phố nơi mà các vị hoàng đế đã từng sống, chắc cậu cũng cảm
thấy mình có được sự cao quý và tôn nghiêm của hoàng thân quốc thích
nhỉ? Cậu đã quen hết chưa?
Còn nhớ một năm trước, chúng mình còn thề với nhau, sẽ cùng thích
một anh chàng đẹp trai, sẽ cùng học một trường đại học, sẽ tiếp tục ngồi
cùng bàn, sẽ cùng lấy một người đàn ông làm chồng. Vậy mà giờ đây
chúng mình đã xa cách ngàn trùng.
Liệu đây có phải là sự trưởng thành không?
Chỉ trong một đêm, chúng ta đã không còn ở cái tuổi hồn nhiên nữa.
Chỉ trong một đêm, chúng ta bắt đầu phải ngẫm nghĩ lại những việc mình
đã làm ngày hôm qua. Suy nghĩ ấu trĩ, hành động trẻ con, còn nói mẹ chúng
mình chẳng có tuổi xuân, trách thầy giáo chúng mình là cổ lỗ sĩ, coi cái
nháy mắt là lời thề non hen biển, cho rằng tình yêu là tất cả. Thực ra, tình
yêu chỉ là cái hôn trộm, đau khổ nhưng hạnh phúc.