Không có cậu, mình cũng không nhớ là đã từng mỉm cười hay chưa,
mà cho dù là có cười, thì mình cũng không biết trong lòng mình có thực sự
vui hay không? Giống như không có nước mắt rơi không có nghĩa là chưa
từng khóc.
Cậu dạy cho tớ biết suy nghĩ khi trưởng thành, cậu dạy cho tớ biết tự
lập, dạy tớ biết quen với sự cô đơn một mình, dạy tớ biết cách không dựa
dẫm vào tình yêu của người khác vẫn có thể sống vui vẻ, vẫn có thể tự do
hát ca.
Với nhiều lý do như vậy, nó đã nhắc nhở tớ phải nhớ đến cậu, mách
bảo tớ rằng chúng mình sẽ không rời xa nhau.
Tiểu Khê, những ngày còn ở đại học B, ngày nào mình cũng nhớ tới
cậu, lật giở từng trang nhật kí cũ ra, trong đó có biết bao điều viết về cậu,
viết về chúng ta và những niềm vui mà chúng ta từng có. Cậu đã từng là
người đặc biệt quan trọng đối với mình, vậy mà cậu nói đi là đi ngay.
Được và mất, mới làm phong phú tuổi trẻ chúng ta, phong phú cuộc
đời buồn tẻ của chúng ta. Đây là những điều mà mình thấy cô bạn cùng
phòng Chu Lệ Diệp viết trong quyển vở của cô ấy. Tiểu Khê, mắt mình đã
không ngăn được những dòng lệ, mình đã không kìm được lòng để nhớ đến
cậu, như những ngọn sóng ấm áp từ sâu thẳm trái tim mình cuộn tràn lên,
không nhấn chìm được tất cả những gì đã qua. Tiểu Khê, khi cậu không ở
bên mình, ai sẽ cười cùng mình? Ai sẽ cùng mình đến cửa nhà ăn của
trường để tranh những suất cơm, những món ăn đầu tiên vừa mới nấu
xong? Cậu không ở bên mình, ai sẽ học bài cùng mình, cùng động viên
nhau cố gắng để luôn được xếp hạng nhất?
Mình còn nhớ hai đứa cùng nhau đến sân trượt băng chơi, sau khi
quậy tung trời rồi, cậu nằm trên mặt sân băng và nói rằng: “Hứa An Ly,
mình ghét cậu thích anh ta.”