phó với tình huống khiêu khích này rồi. Cho dù là kẻ bại trận, cũng phải
chứng tỏ sự cao sang của kẻ mạnh.
Cô ấy rốt cuộc cũng đã cướp đi Đường Lý Dục từ tay mình và trở
thành người thắng cuộc. Thế thì giờ đây, Hứa An Ly đến trước mặt mình để
muốn khoe khoang thành tích thắng lợi đó hay sao?
“Đường phu nhân, chúc mừng cô, cô đã thắng.”
Chắc do quá hồi hộp, nên sau khi nói xong câu đó một hồi lâu, Thẩm
Anh Xuân mới phát hiện ra bên cạnh Hứa An Ly còn có Tần Ca cũng đang
ngơ ngác nhìn hai cô. Anh bị Hứa An Ly độ nhiên kéo tới, hỏi cô chuyện gì
thì cô chỉ nói là giúp cô ấy chút việc. Trong lúc Tần Ca cũng đang hồi hộp
không biết phải làm thế nào, bỗng Hứa An Ly nói: “Thẩm Anh Xuân cô
đừng nhìn người khác lệch lạc như thế. Cái cách nhìn người xưa nay của cô
vẫn luôn là như vậy, rất hợp với phong cách của những người có tiền như
cô, luôn đứng cao hơn người khác. Hôm nay, tôi đến tìm cô, không phải là
để bàn về chuyện thẳng thua, ai đúng ai sai, vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả”
Thẩm Anh Xuân nhìn Hứa An Ly một cách đầy khiêu khích. Ha ha,
không ngờ cô ta cũng cao ngạo như vậy
Sau mấy giây lặng người, Thẩm Anh Xuân cau mày, dùng những ngôn
từ sắc bén thường thấy của cô để đáp trả: “Vậy cô muốn nói chuyện gì? Tôi
nợ cô hạnh phúc? Hay là nợ cô đàn ông?” chưa kịp chờ Hứa An Ly trả lời,
Thẩm Anh Xuân nói tiếp: “Cái loại con gái vâng vâng dạ dạ như cô, bị đàn
ông đá là chuyện quá bình thường, không đá mới là lạ. Hơ! Đã hiểu vì sao
bị đá chưa?”
“Đủ rồi!” Hứa An Ly gầm lên ngắt lời Thẩm Anh Xuân.
Cô không phải là đến đây để thảo luận với người thứ ba về cái chủ đề
nhạt nhẽo đó, cũng không muốn nghe những lời lăng mạ đó.