Đúng là gà cãi nhau với vịt, kẻ tám lạng người nửa cân.
Sắc mặt của Hứa An Ly lúc đỏ lúc trắng, hối hận vì đã nhiều chuyện,
nhưng sự việc đến nước này, có muốn rút cũng chẳng kịp nữa, chỉ còn cách
đâm lao phải theo lao thôi
Cô dùng sức kéo Tần Ca lại gần mình, một tay khoác lấy cánh tay Tần
Ca một cách thân mật và tự nhiên, ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt sáng ngời
nhìn về phía Thẩm Anh Xuân, mỉm cười một cách hạnh phúc và nói: “Đây
là bạn trai tôi, Tần Ca, chắc chị cũng biết chứ?”
Âm thanh vừa to vừa rõ ràng, vừa hùng hồn vừa tự nhiên. Cái giây
phút đó, dường như toàn bộ không gian trong trường đều vọng lại câu nói
đó.
Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân như thất thần, hít thở nhẹ nhàng, hướng
cái nhìn đầy nghi hoặc về phía Hứa An Ly. Bàng hoàng, kinh ngạc nói: “Ý
cô là sao? Có phải cô muốn chứng tỏ cho tôi thấy sức hấp dẫn của cô phi
phàm thể nào, muốn câu ai thì người đó sẽ mắc câu, hay muốn cho tôi thấy
bí quyết khải hoàn ca của cô? Hứa An Ly! Không ngờ cô lại có bản lĩnh
như vậy đấy, thảo nào bao nhiêu anh chàng của trường đại học B đã bị cô
mê hoặc làm cho “điên đảo tâm hồn”. Liệu tôi có phải chúc mừng cô hay
không đây? Dù gì cũng là nhân tài của trường B mà. Chỉ tiếc là Viện trưởng
không mở thêm môn “Làm sao để đàn ông mê bạn”, nếu không, chắc chắn
sẽ mời cô làm giảng viên đấy!”
Không biết từ lúc nào, đã có rất nhiều người vây xung quanh bọn họ,
những lời của Thẩm Anh Xuân khiến cho mọi người không nhịn được cười,
thậm chí còn có kẻ vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt
Hứa An Ly không ngờ Thẩm Anh Xuân lại làm mình xấu hổ đến vậy!
Nếu không phải vì người đàn ông đó, cô sẽ không chịu nhịn để nuốt
giận như thế! Tuy nhiên, cũng không thể không nói ra những lời chân