Cô là một cô gái thuần khiết và sống nội tâm. Hai người cùng học
trong một ngôi trường xa xôi ở miền bắc. Trong suốt những năm học cấp
hai và cấp ba, cô luôn dùng ánh mắt thân thiện và mạnh mẽ để chống đỡ cái
khoảng trời đã từng đổ nát tan hoang của anh, cô đữ từng là tất cả hy vọng
và niềm vui của anh. Còn nhớ cây bạch dương trên dốc núi phía sau trường
không? Những lúc căng thẳng hoặc không vui, anh đều ra đó và khóc một
mình. Còn cô, mỗi lần như vậy, cô đều lặng lẽ bước theo anh, cùng anh thở
dài, cùng nhìn về phía xa xăm, về phía thành phố đèn hoa rực rỡ.
Bất kỳ một người đàn ông nào cũng đều thích cô ấy, thích sự nhẹ
nhàng mềm mại và sự mạnh mẽ của cô ấy. Bất kỳ một người đàn ông nào
cũng thích cô ấy, bởi sự thân thiện, thuần khiết và được lòng người của cô
ấy. Ở bên cạnh cô ấy, không hề có áp lực, không hề cảm thấy bị trói buộc.
Ở bên cô ấy, có thể yên lặng suy tư, có thể than vãn, có thể hành động như
kẻ điên, có thể coi cô ấy như người tri âm tri kỷ, có thể trút nỗi bực dọc
trong người…
Cô ấy là một người tốt nhất trên đời này, trong sáng như thiên thần,
ấm áp như ánh mặt trời. Cô luôn mang lại sự ấm áp cho anh, khiến anh từ
mọt người mất hết sự tự tin lấy lại được niềm tin vào cuộc sống, anh như
được chắp thêm đôi cánh vậy
Vậy cho nên, Hứa An Ly đã chặn đường Thẩm Anh Xuân khi cô ta
vừa ra khỏi lớp. Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là Thẩm Anh Xuân
luôn dùng mắt để cảnh giác Hứa An Ly và tất nhiên cũng kèm theo hàm ý
coi thường. Tất cả đều vì một người đàn ông, một người mà cả hai đều khó
quên.
Thẩm Anh Xuân không hiểu nổi vì sao Hứa An Ly có thể biến từ thể
bị động sang thể chủ động. Nếu đoán không nhầm thì chắc là muốn thông
báo cho cô một kết thúc có hậu chăng? Đối với kiểu khiêu khích như vậy,
cô cũng quyết không mềm yếu, vì cô đã sớm chuẩn bị cho mình cách đối