“Thế này đi..” anh thở dài một tiếng “Nếu em đã ghét anh đến vậy thì
để cho công bằng, hãy cho anh thời gian một học kỳ, để anh được ghét em
và dể em cũng nếm thử mùi vị bị anh ghét”
“Được!” cô gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.
Cô quay người bước đi như chú thỏ đang chạy trốn.
Anh nhìn theo bóng cô đang khuất xa dần, bật cười khanh khách.