Tần Ca cười một cách lạnh lùng. Tình yêu không phải là thương hại để
có thể dùng cách này mà thanh toán, anh ấy không đồng ý!
“Em..” Tần Ca hoàn toàn gắng gượng
“Em thực sự ghét anh đến thế sao?”
Hứa An Ly ngây ngô nhìn Tần Ca. Mím chặt môi, bối rối như một con
ngốc vậy.
“Phải!” Im lặng một hồi lâu, cô mới lý nhí trả lời.
Tần Ca không dám chớp mắt, trên khoé mắt cô có một giọt nước mắt
trực trào ra đã bị anh kìm hãm lại
Cô ấy không hề để ý đến mình, chỉ là đang lợi dụng mình. Có phải vậy
không? Có phải cô đang lợi dụng anh không?
Bàn tay cứng rắn của anh bỗng dưng đưa lên tóm chặt lấy cằm cô,
khoảng cách giữa hai người rất gần. Cô muốn tháo chạy nhưng không thoát
ra được vì bị anh tóm rất chặt.
“Em nói lại một lần nữa đi!”
Hứa An Ly giống như một cô bé ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào
gương mặt phẫn nộ của anh, cô thấy hơi sợ.
“Nói rằng em rất ghét anh! Nói to lên, để anh nghe thấy rõ, có như thế
anh mới thôi không thích em nữa” Tần Ca lay lay cánh tay Hứa An Ly, còn
người cô thì lắc lư như chiếc lá sắp bị gió thôi bay đi vậy.
“Em…Em…Em…”
“Em cái gì? Em nói đi!”