GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 265

“Em… Em…g…h…é..t…anh”

“To lên một chút!”

“Em…”

Thực sự Hứa An Ly đã bị bộ dạng của Tần Ca doạ cho sợ đến ngất đi,

chẳng biết mình đang nói gì, đầu óc hoàn toàn trong trạng thái cứng đơ,
không theo suy nghĩ mình sắp đặt.

Một hồi lâu, tay Tần Ca buông khỏi người Hứa An Ly.

Nhìn thấy trên khuôn mặt Tần Ca một nỗi bi thương đến khó tưởng

tượng, giống như một đứa trẻ vừa gây chuyện, chỉ muốn tìm đường bỏ
chạy. Trong cái khoảng khắc chân cô bước đi, cô nghe thấy sau lưng cô có
tiếng nói: “Chờ một chút!”

Chân Hứa An Ly như có dòng điện hút lại vậy, cô từ từ quay đầu lại.

Tiếng Tần Ca hơi khàn: “Em nói cho anh, làm thế nào mới có thể moi

được anh ta ra khỏi trái tim em, để anh gieo hạt giống của mình vào trong
đó? Anh không muốn mãi mãi trở thành người thay thế của anh ta, có được
không?”

Cô lúng túng nhìn anh. Cái ánh mắt lo sợ ấy cũng không hẳn là lạnh

lùng và xa cách. Bóng của hai người in xuống mặt đường thật gần.

“Sự thay thế đã kết thúc rồi”

“Kết thúc?” anh ủ rũ nhắc lại. Rất lâu sau, anh lại nói: “Cứ coi như là

trò chơi, cũng không thể để em quyết định một mình, ít nhiều cũng phải
nghe ý kiến của anh chứ?”

Cô đảo đảo con mắt.