“Anh cũng nhờ em giúp anh một việc được không?”
“Được, ngoài việc làm bạn gái của anh ra, thì giúp việc gì cũng được!”
“Này, sao em lại vô lý thế chứ? Chỉ có một việc, bắt buộc phải là am,
hãy ngoan ngoãn làm bạn gái anh nha!”
“Còn nói em vô lý, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Không
được!”
Hứa An Ly mím chặt môi, nhìn Tần Ca với vẻ mặt tức giận và vẫn
kiên quyết. Không phải là diễn kịch gì với anh, mà đó là chuyện không thể,
nhưng lúc đó cô lại không biết làm thể nào để thuyết phục anh. Vậy nên, cô
nói ra những điều như vậy cũng là dễ hiểu.
Thấy mắt Tần Ca cứ mở tròn ra như quả trứng gà, cô đã không thể
không mềm lòng, liên khuyên anh: “Em tình nguyện coi anh như người anh
em tốt nhất của em, thế đã được chưa?”
“Anh em ư? Anh em mà lại hôn nhau à?” Tần Ca dùng ánh mắt hằn
học, có vẻ như anh đang phẫn nộ và giận dữ về điều gì đó vậy
Nhưng chuyện đó cũng không thể trách cô ấy, vì cô ấy đâu muốn lao
vào vòng tay anh, đâu muốn hôn anh. Việc anh tự làm theo ý mình cô ấy đã
không nói làm gì, đằng này lại còn dở thói lưu manh, cưỡng hôn người ta.
Bây giờ, lại vẫn bộ mắt vừa ăn cướp vừa la làng, khiến cô cảm thấy khó xử.
Anh dựa vào cái gì mà luôn biến được cái sự vô lý thành có lý được
chứ? Nhưng cô không nói lại được với anh ta, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn
anh ta với vẻ mặt tức giận, thực sự rất tức giận mà thôi!
“Lần trước là anh có lỗi, còn lần này là em có lỗi với anh, vậy là hoà,
thế được chưa?”