nhạt và yếu ớt, cô thấy anh đang nhìn mình một cách lạnh lùng, toàn thân
cô cũng bắt đầu lạnh toát.
Con ngươi của Tần Ca bỗng dưng co lại, các ngón tay nắm chặt, chằm
chằm nhìn vào mặt Hứa An Ly.
“Em…” Tần Ca nhếch mép, đảo mắt, như không tin là sự thật vậy.
“Nói lại lần nữa cho anh nghe”
Hứa An Ly biết mình lại gây chuyện, nên đã dùng ánh mắt áy náy và
bối rối nhìn anh.
“Cái gì ạ?” suy nghĩ rối loạn, đầu óc quay cuồng, Hứa An Ly cũng
không biết mình vừa nói cái gì. Câu nào đã làm Tần Ca nổi giận? Xin lỗi,
cô cũng không cố ý, ánh mắt đáng thương như khẩn cầu sự tha thứ.
“Anh muốn em nói lại một lần nữa!” Tiếng của Tần Ca bỗng âm vang
hơn bình thường, kèm theo một chút giọng điệu như mệnh lệnh..
Hứa An Ly cảm thấy sợ hãi, lẽ nào cô đã thực sự phạm sai lầm đến
mức không thể tha thứ được hay sao?
Nếu không thể…
Xin lỗi anh, ngoài ba từ này ra, cô không biết làm gì. Ánh mắt tràn đầy
hy vọng lấp lánh, đã dần dần trùng xuống. Bất kể cô khẩn cầu thế nào, anh
cũng không đồng ý, mà bắt cô phải nói lại một lần nữa
“Xin lỗi, Tần Ca, em...”
Tần Ca dùng ánh mắt mạnh mẽ mà bất cất nhìn về phía Hứa An Ly
đầy nghi hoặc. một cô gái xinh đẹp như thế, khiến anh không nỡ rời mắt
khỏi cô. Mái tóc xoã ngang vai, một vẻ đẹp thuần khiết và hiền từ nhưng