không phô trương. Nhưng hiện thực đã khiến cô chịu ấm ức, trong lòng anh
bỗng nhói lên nỗi thương xót và đau lòng. Nhưng cô không phải là của anh.
Một cô gái xinh xắn và trong sáng như vậy đứng trước mặt anh, gióng
như một giấc mơ không chạm tới. Hễ chạm vào là vỡ.
“Nói, mau nói đi!” anh bỗng nắm lấy cánh tay cô mà lắc, Hứa An Ly
lặng người nhìn Tần Ca.
“Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi!”
“Không phải!” Tần Ca vội vàng phủ định một cách thất vọng
“Không phải…” đầu óc Hứa An Ly lúc này cứ mông lung, cô lẩm bẩm
như nói mơ. Cô không hiểu rốt cuộc Tần Ca muốn cô nói cái gì và cô đã
nói sai cái gì.
“Rốt cuộc anh muốn em nói cái gì ạ?”
“Hãy nói, anh là bạn trai em! Đồ ngốc ạ. Nói mau đi, nói đi!”
Ô! Hứa An Ly cuối cùng cũng nhớ ra.
Mắt cô chớp chớp, nói một cách bất đắc dĩ: “Tần Ca, em quên chưa
nói với anh, em chỉ là nhờ anh giúp chuyện đó thôi, giờ nhiệm vụ hoàn
thành rồi, thì cũng không phải là bạn trai nữa”. Nhìn Tần Ca đứng ngây ra
không nói lời nào, Hứa An Ly cười híp mắt lại nịnh anh: “Hôm nào, em
mời anh ăn KFC nhé?”
“Không được, không thể em muốn nói thể nào cũng được, lần trước là
em quyết định, còn lần này phải để anh quyết định, thế mới công bằng!”
“Haizz! Anh hẹp hòi quá, là bạn bè, nhờ anh giúp chút việc… thế mà
anh cũng tưởng thật!”