GỬI NGƯỜI TÔI YÊU - Trang 294

Trái tim cô đau quặn thắt, nó dường như đã chết rồi… chết hẳn rồi.

Tần Ca thở hổn hển đứng sau lưng cô. Vì lo lắng mà lông mày cau lại,

vì sự tức giận của đối phương mà phẫn nộ!

Tần Ca không thể nào tưởng tượng nổi Đường Lý Dục lại có thể

chẳng rõ trắng đen mà chất vấn Hứa An Ly như thế, lại còn dùng những lời
lẽ nhục mạ cô như vậy, anh ta không biết là Hứa An Ly đã vì anh ta mà
chịu đựng rất nhiều, đau khổ rất nhiều và cũng mất mát rất nhiều sao.
Đường Lý Dục anh ta không thể đối xử với cô như thế. Không thể chấp
nhận được, như thế là quá không công bằng.

Tần Ca nhìn vào đôi mắt đang tức giận hừng hực của hai người. Từ

đằng sau, anh chợt xông lên tóm lấy Đường Lý Dục, túm chặt cổ áo anh ta
và nện một cú đấm trời giáng. Đường Lý Dục bị đánh thì sực tỉnh lại và
nhìn Tần Ca một cách ngơ ngác.

Tần Ca vẫn túm chặt cổ áo Đường Lý Dục khiến anh ta không thể nào

thở dược. Nếu không phải nể tình anh em, anh không biết sẽ cho Đường Lý
Dục bao nhiêu cú đấm nữa. Bao nhiêu thì cũng chẳng thể giúp Hứa An Ly
tìm lại niềm vui trước kia.

Hai kẻ đang trong cơn thịnh nộ như mất hết lý trí, lao vào đánh đấm

túi bụi! không phân trên dưới, không phân anh tôi, không phân chính phụ.
Người đàn ông nho nhã như thế, người anh em tốt là thế, vậy mà khi đánh
nhau cũng ra sức đến cùng, không khiêng nể gì.

Hứa An Ly bị doạ cho sợ đến đờ người: “Đừng đánh nữa, xảy ra án

mạng đấy. Đừng đánh nữa, em xin các anh…” Hứa An Ly vừa khóc vừa
kêu lên. Lúc đó những người qua đường vội chạy tới, kéo hai người ra.

Hứa An Ly đưa mắt nhìn Đường Lý Dục một cái, toàn thân đều là đất,

góc trán có một vết tím xanh. Cô trừng mắt nhìn anh, anh cũng trừng mắt