Bước chân như bay từ từ dừng lại, quên mất rằng bên cạnh còn có Tần
Ca, Hứa An Ly từ từ quay đầu lại, đầu cô như có tiếng kêu vang.
Đường Lý Dục lặng lẽ nhìn Hứa An Ly bằng ánh mắt đầy vẻ nghi
hoặc không rõ là lạnh nhạt hay xa cách, rất lâu sau, anh ta mới mấp máy
môi nói nhỏ: “Em thay đổi rồi, An Ly”
Hứa An Ly có một chút kinh ngạc nhìn Đường Lý Dục, anh ta sao có
thể nói cô như vậy được chứ? Sống mũi cô cay cay, gió mùa đông mang
đến cái lạnh thấu xương. Ánh mắt cô nhìn xuyên thấu vào tận đáy trái tim
anh: “Em vẫn là em của trước kia, còn anh đã không còn là anh của trước
kia nữa rồi!”
Nếu không chạy thật nhanh để rời khỏi chỗ này thì nước mắt Hứa An
Ly đã nhanh chóng rơi xuống mất rồi.
Trong sự phẫn nộ, đầu óc cô trở nên hỗn loạn, nước mắt không ngừng
chảy. Chỉ muốn chạy thật nhanh đến một nơi vắng người, một nơi yên tĩnh,
thoải mái khóc một trận.
Có những tình yêu, có những con người mất đi rồi, thì sẽ mãi mãi
không còn nữa.