Hà Tiểu Khê không biết tình cảm giữa anh ta và cô gái đó rốt cuộc là
như thế nào, nhưng hiện tại, cô có thể nói với chính mình một cách rõ ràng
rằng, cô đã yêu anh chàng người Na Uy đẹp trai này mất rồi.
“Cậu đã từng nghĩ đến cảm giác của bạn gái anh ta chưa?”. Im lặng
một hồi lâu, Hứa An Ly mới hỏi lại.
“Nghĩ rồi, nhưng mình nhớ anh ấy không chịu được. Nhớ một cách da
diết ý”
“Thực ra, câu như vậy… rất không phải”. Để nói ra câu này đối với
Hứa An Ly quả là rất khó khăn.
“Mình biết, làm vậy là không tốt. An Ly, nhưng mình thật sự không
phải cố ý. Tình yêu có lúc cũng bất đắc dĩ…”
“Vậy sao?”
Hứa An Ly ngây người ra. Rốt cuộc là tình yêu không có lý hay vì là
mối tình đầu nên không hiểu thế nào là tình yêu?
Trong bóng tối, Hứa An Ly ngước nhìn lên trần nhà và không nói
thêm lời nào. Đây là cách giải thích không thể hiểu được, chỉ có sự thật mới
có đáp án, còn những suy nghĩ và phỏng đoán suy cho cùng cũng chỉ là
viễn vông mà thôi. Giống như tình yêu của chính mình vậy. Được và mất,
đều là sự sắp đặt đầy ý nghĩa của số phận. Nhìn Hà Tiểu Khê, người mà
năm đó đã từng mắng mình là ngu ngốc trong tình yêu, giờ đây lại vì một
cuộc tình không rõ ràng mà tâm thần bất định, cô dường như chợt nhìn thấy
chính mình của năm đó. Hứa An Ly bỗng thấy trong lòng được thanh thản
hơn.
Hễ có thời gian rảnh, Hà Tiểu Khê lại nhắn tin cho anh chàng người
Na Uy, thời gian này, anh ta đang ở Bắc Kinh. Thực ra Hà Tiểu Khê đến
gần tết rồi mới về nhà, muộn hơn Hứa An Ly hơn nửa tháng. Cô nói với gia