“Chú Lục, cháu có thể hỏi chú mấy câu hỏi được không?”
“Được”
Sự hồi hộp một lần nữa quay trở lại trong lòng người đàn ông trung
niên này. Ông không biết cô bé trước mắt mình muốn hỏi những câu hỏi gì.
Vì sao lại ly hôn? Vì sao thích mẹ? Hay là ông không xứng với tình yêu
của mẹ cô? Thật sự là còn hồi hộp hơn cả đi thi. Trên trán ông đã lấm tấm
những giọt mồ hôi. Tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Chú Lục thấy mình rất buồn cười, một người đàn ông trung niên đã là
người từng trải, vậy mà lại bị cô bé ngồi trước mặt đây át vía. Có lẽ chỉ là
đã quá quan tâm đến mẹ của cô nên mới hiểu hiện như vậy
Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng cái sự bất an bên trong lòng đó mà
có ai biết chắc sẽ thấy buồn cười lắm.
Hỏi: “Nếu chú và mẹ đang ôm chặt nhau, mà bị Thượng đế nhìn thấy
và đố kỵ, bắt hai người lập tức biến mất, thì chú có nguyện ôm mẹ cháu
như thế nữa không?”
Đáp: “Chú sẵn lòng”.
Hỏi: “Vậy sự nghiệp mà chú từng phấn đấu và tất cả những gì đang
có, chú có tình nguyện từ bỏ không?”
Đáp: “Chú tình nguyện”.
Hỏi: “Nếu…”
…
Hứa An Ly liền một mạch đặt ra bao nhiêu giả thiết thay mẹ, còn đáp
án của chú Lục cũng khiến mẹ nước mắt lưng tròng.