đầy sự mong đợi và một chút ngọt ngào. Không phải sự háo hức chờ đợi để
được gặp bố mà là để gặp chú. Chú và cô cũng ngồi trên dốc núi cao cao,
xung quanh có những rừng cây bạch dương. Ngắm nhìn thành phố nhỏ
trong ánh hoàng hôn, cho dù chẳng nói lời nào. Chú với bộ dạng vẫn như
hồi sáu năm về trước trong lần gặp đầu tiên, vẫn nét mặt rất thuần khiết và
điềm đạm, lúc tươi cười rạng rỡ, lúc lại ủ rũ kém vui.
Những ngày ngồi lặng lẽ trên dốc núi, chú chỉ hỏi qua một câu: “Cháu
thật sự rất hận bố cháu à?”
Hứa An Ly rất lâu sau mới định thân lại, tặc lưỡi một câu: “Nếu là
chú, chú có hận không?”
Dường như bỗng hiểu ra nỗi đau trong lòng cô, chú không nói thêm
lời nào, ngoài việc ngồi cùng cô im lặng. Khi trời tối, hai người lại thản
nhiên như không trở về nhà. Lần nào trở về mẹ cũng hỏi han đủ điều về
buổi gặp gỡ bố và cô trong ngày hôm đó.
“Chơi với bố có vui không?”
“Vui ạ, bố mời con đi ăn sườn kho, còn cho con một trăm tệ tiền tiêu
văt. Bố nói, nếu không đủ thì bảo bố”
Hứa An Ly không hiểu sao mình con ít tuổi vậy mà đã biết nói dối,
thậm chí là một cách bài bản và không gượng gạo, cứ như những lời cô nói
với mẹ đều thực sự diễn ra vậy. Thậm chí khi nói về tờ tiền một trăm tệ, cô
cũng rút từ trong túi ra tờ một trăm tệ như thật, giơ ra cho mẹ xem. Thực ra
đó là tiền mẹ cho cô ăn trưa, sau khi tiết kiệm lại, cô đã đổi thành tiền chẵn.
Vậy mà mẹ cứ tưởng là thật: “Con là con gái ông ấy, ông ấy tất nhiên
sẽ yêu con”
Cô quay lưng đi, giả vờ nhìn ngoài cửa sổ, nhưng lại nhẹ nhàng nhắm
mắt lại, cô thật sự hy vọng bố mình đối xử với mình như thế. Nhưng người