đàn ông đó đã sớm chết ở tận sâu trong đáy lòng cô rồi.
Buổi gặp mặt tại nhà, chú Lục ngồi trên ghế sô pha, xem ra có vẻ hơi
hồi hộp.
Chú không dám chắc Hứa An Ly lại gọi điện thoại hẹn chú đến là
muốn nói chuyện gì, nghe giọng điệu của cô có vẻ rất nghiêm túc. Vì thế,
chú đoán chắc là chuyện quan hệ giữa chú và mẹ cô. Trên đường đi, chú
Lục đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Có lẽ, mẹ cô luôn từ chối là bởi vì sự phản
đối của con gái. Vì vậy, có lẽ giờ chính là lúc để đặt dấu chấm hết cho một
tình cảm mà chú đã theo đuổi suốt mười lăm năm trời. Nghĩ đến đây, chú
bỗng có chút buồn.
Không khí yên lặng tới mức có thể nghe thấy được tiếng thở của từng
người. Sự im lặng như vậy khiến lòng người bất an, hồi hộp đến mức tim
sắp bắn cả ra ngoài
“An Ly”. Chú Lục ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, lông mày hơi cau
lại, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười, nhưng lại biến mất ngay sai đó: “Chú
biết, cháu luôn phản đối chú và mẹ cháu qua lại với nhau, chú không trách
cháu, vì dù sao, bao nhiêu năm qua, bố cháu đã thay lòng đổi dạ…”
“Xin chú đừng nhắc đến ông ấy!”
Hứa An Ly ghét nhất nghe từ “bố”! bao nhiêu năm trước đã vậy, giờ
cũng vẫn thế, và sau này cũng vẫn vậy. Cô ngắt ngang lời chú Lục một cách
thô bạo. Cuộc nói chuyện lại rơi vào yên lặng.
Chú Lục ra ngoài hút thuốc, cũng vẫn chỉ hút thuốc, Hứa An Ly bắt
đầu ho. Chú Lục vội vàng tắt thuốc đi rồi mở cửa sổ ra, một luồng không
khí mới thổi vào.
“Xin lỗi”. Sau khi im lặng một hồi lâu, chú Lục nói.